Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng
Phan_18
Tư Ngôn do dự, đây không phải cảnh quay bình thường, mà là cảnh hôn nhau! Tuy không phải cô chưa từng hôn Kỳ Dục, nhưng giữa bàn dân thiên hạ thế này, cảm giác không giống nhau, cô cắn cắn môi, không biết lựa chọn đằng nào mới phải.
Tư Thiều thấy vẻ mặt bối rối của Tư Ngôn thì nở nụ cười ấm áp, nói: “Ngôn Ngôn, con thử xem!”.
“Có được không ạ?” Tư Ngôn vẫn vẻ mặt bối rối.
“Đương nhiên, con không tự tin vào bản thân à?”
Tư Ngôn cắn môi cười cười, cúi xuống ôm lấy Tư Thiều, nói: “Vâng, con tin mẹ.”. Cô thấp thỏm cùng người trợ lý đi đến trước mặt Kỳ Dục, rụt rè liếc anh một cái rồi quay người về phía đạo diễn, ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Đạo diễn biết Tư Ngôn là con gái của Tư Thiều, nên cũng rất vui vẻ, nói cho cô bối cảnh cụ thể xong liền bảo Kỳ Dục đưa cô ra diễn thử.
Kỳ Dục nhìn Tư Ngôn chằm chằm rồi thấp giọng lạnh lùng nói: “Tại sao không liên lạc với anh, cũng không đến trường quay?”.
Tư Ngôn bị nhìn chằm chằm thì hơi chột dạ, thấp giọng nói: “Chẳng phải em bị ốm sao!”.
“Bị ốm?” Kỳ Dục cười lạnh lùng, rồi đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy ngang eo Tư Ngôn, kéo cô áp sát người mình, rồi cúi xuống, dẩu môi nói: “Rốt cuộc đang hục hặc không bằng lòng chuyện gì? Trách anh không giúp em à?”.
Tất nhiên Tư Ngôn không dám nói cho Kỳ Dục biết cô đã nhờ Kỷ Huyên giúp chuyện đó rồi, chỉ có thể cười ngượng, nói: “Đâu có đâu có! Em có không bằng lòng chuyện gì đâuhục hặc gì đâu, thật đấy! Kỳ Dục, ở đây có bao nhiêu người nhìn, anh có thể bỏ tay ra được không? Xấu hổ quá đi!”.
Kỳ Dục cười:; “Đang diễn thử mà!”.
“Anh nghiêm túc một chút đi!” Tư Ngôn nhíu mày, “Nếu sớm biết anh bắt em thế vai là để chất vấn, thì em đã không đồng ý rồi!”.
Kỳ Dục nghiêng người ra trước, áp trán mình vào trán cô, cười nói: “Đây là đang diễn đấy, cảnh này chỉ có hôn thôi, không có động tác nào khác nữa, cảnh hôn nhau bên bờ sông.”.
Khi Kỳ Dục nói, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, khiến hai má cô đỏ ửng, giơ tay lên đẩy anh ra, một mình đứng một chỗ, không dám nhìn anh nữa.
Đạo diễn lại thấy hai người diễn rất đạt, liền bảo Tư Ngôn đi thay quần áo của Lạc Vũ Nghiên, rồi sau đó chuẩn bị diễn chính thức.
Vì là diễn thay nên đương nhiên không thể để nhìn thấy mặt, chỉ có thể quay cảnh từ xa và sát gần. Cảnh quay này không yêu cầu gì khác, chỉ cần hai người đứng ở ven sông, sau đó hôn nhau là xong, cho nên cũng không quá khó.
Mặt trời chiều đã chếch về phía tTây, ai người đứng đối diện nhau, xen giữa họ chỉ có tia nắng ấm áp, từ xa, bóng dáng hai người chỉ còn là những đường nét hư ảo, không nhìn rõ mặt. Kỳ Dục trong ánh hào quang rực rỡ đó, đã từ từ nâng cằm Tư Ngôn lên, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày lúc này đã được thay thế bằng vẻ dịu dàng ấm áp, nhìn Tư Ngôn đã khép bờ mi lại, anh cũng từ từ nhắm mắt, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn êm dịu.
Tư Ngôn rùng mình một cái, cảm giác tê tê ập đến trong nháy mắt, cô thấy mình như đứng không vững, nhưng Kỳ Dục đã đỡ lấy eo cô, Tư Ngôn sợ mình sẽ sớm gục xuống. Khi mới bắt đầu, Kỳ Dục vô cùng dịu dàng, nhưng sau khi tách được môi cô ra, lưỡi anh liền thọc sâu vào trong miệng cô và bắt đầu mặc sức càn quấy, như thể muốn trút hết những tức giận vào đó cho cô biết, anh hôn cô mãnh liệt, quấn quyện lưỡi cô không rời.
Trong lúc cô sắp quên là mình đang quay phim, thì đạo diễn hô lên một tiếng khiến cô định thần trở lại, vội vàng muốn tách ra, nhưng không ngờ Kỳ Dục cố tình khiêu khích chỗ nhạy cảm nhất trong miệng cô thêm một lúc nữa rồi mới chịu buông ra, sau đó nháy nháy mắt về phía cô cười tủm tỉm.
Tư Ngôn che miệng nhìn Kỳ Dục với vẻ trách móc, nhưng Kỳ Dục lại chỉ liếc nhìn cô cười cười rồi hỏi đạo diễn: “Được chưa?”.
Đạo diễn dùng tay ra hiệu là đã Ook rồi cười nói: “Rất tốt, diễn thật lắm!”.
Mặt Tư Ngôn đỏ ửng, chu môi lên vào thay quần áo rồi chạy vội ra chỗ Tư Thiều, ngồi nấp một chỗ không dám nhìn ai.
Tư Thiều biết rõ mối quan hệ của hai người, đương nhiên cũng nhìn ra vừa nãy Kỳ Dục cố ý làm khó Tư Ngôn, nhưng bà không nói thẳng ra, bà có thể thấy rõ tình cảm của Kỳ Dục đối với Tư Ngôn qua ánh mắt anh, cho nên bà không hề ngăn cản hai người hẹn hò.
Kỷ Huyên mỉm cười tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tư Ngôn, vui mừng đắc ý: “Này, hình như là hôn lưỡi.”.
Mặt Tư Ngôn vốn đã đỡ thẹn giờ lại được dịp đỏ ửng lên, hương vị của Kỳ Dục vẫn còn lưu lại trong miệng, cô cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Kỷ Huyên không nói gì, nhưng đôi môi sưng vù và hai má ửng hồng đã thú nhận tất cả.
Kỷ Huyên vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô, nói: “Căng thẳng như thế làm gì? Hey, căng thẳng như thế chỉ tổ người khác nghi ngờ cô và Kỳ Dục có quan hệ với nhau thôi.”.
“Tùy anh, thích nói gì thì nói.” Dù sao nói chuyện với Kỷ Huyên, bản thân cũng toàn bị lép vế, cho nên cô dứt khoát không thèm tranh luận với anh ta, mặt cô không dày bằng anh ta, đấu làm sao lại chứ.
Kỷ Huyên cười phá lên: “Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách trừng phạt Cảnh Dao, cô cứ đợi mà xem.”.
“Anh sẽ làm thế nào?” Tư Ngôn vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Đối với cô chỉ có lợi không có hại, cô không cần phải bận tâm.”
“Thế còn Cảnh Dao? Anh không nên làm gì quá đáng quá.”
“Tôi biết chừng mực mà.” Kỷ Huyên cười, vừa mới vắt chtréo chân thì nghe tiếng người trợ lý gọi, anh ta cúi xuống vỗ vỗ nhẹ lên đầu Tư Ngôn, sau đó đứng dậy, nói: “Cô cứ đợi là được rồi.”.
Tư Ngôn nhìn anh ta rời đi, bĩu bĩu môi, anh ta nói cứ mập mà mập mờ. Tuy nhiên so với thời gian đầu, ấn tượng của cô đối với Kỷ Huyên đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cô cũng biết, Kỷ Huyên sẽ không hại cô. Có lẽ là do tính cách anh ta hơi lập dị, da mặt cũng dày một chút, nên cô thực sự chẳng cần so đo với anh ta làm gì.
Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng nói vẳng bên tai: “Đang nghĩ gì thế?”.
Tư Ngôn bị làm cho giật mình, quay đầu sang nhìn, là Kỳ Dục, cô đâu dám nói chuyện với anh nữa, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho anh đi ra chỗ khác, nhưng anh vẫn cố tình ngồi xuống, không hề có ý định rời đi.
Tư Ngôn chán nản, đành mặc kệ anh vậy, nhưng cô thật không muốn tạo ra scandal.
Chương 36 : Chỉ đóng cùng em mới có thể chân thực được
Kỳ Dục cứ ngồi lì bên cạnh Tư Ngôn, lại cộng thêm cảnh hôn nhau vừa nãy, nên mọi người ở trường quay cứ xì xào bàn tán.
Tai Tư Ngôn rất tinh, cô nghe được một vài lời không được hay ho lắm, trong lòng thấy hơi buồn bực, cộng thêm trường quay lúc này không còn cần đến sự giúp đỡ của cô nữa, nên cô quyết định rời đi.
Vì đang ở trong khu phố chuyên dành cho quay phim chụp ảnh, nên tất cả đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, có lầu gác, hàng quán, còn có cả những con đường cổ nhỏ hẹp, Tư Ngôn một mình lang thang suy nghĩ, cũng không biết đã đi đến đâu, khi ngẩng lên mới phát hiện ra mình đã ở rất xa đoàn người, đi đến tận cuối con hẻm nhỏ hẹp có bức tường bị nứt.
Do trời đã bắt đầu tối, cô lại không mang theo điện thoại, nên không dám ở bên ngoài quá lâu, đang định quay người trở về thì cảm thấy có một lực kéo lấy cánh tay mình, sau đó bị người ấy ép sát vào tường, hai người áp vào nhau, khoảng cách rất gần.
Khi Tư Ngôn vừa bị người ấy ép sát vào tường thì theo phản xạ muốn chống cự lại, nhưng khi người ấy áp vào mình rồi thì cô đã biết rõ người đó là ai, thì không chống cự quyết liệt nữa, chỉ hơi hơi cự nự một chút thôi. Khi hai ánh mắt giao nhau, cô lúng túng nói lí nhí: “Buông em ra.”.
“Không buông!” Kỳ Dục quyết ấu trĩ một phen, hai chân anh quặp lấy Tư Ngôn, một tay nắm chặt hai cổ tay cô, tay kia giữ cằm cô, nâng lên nhìn mình, nói giọng giận dỗi: “Em trốn cái gì hả?”.
Tư Ngôn ngoay ngoay lắc lắc đầu, muốn cho cằm mình thoát khỏi bàn tay anh, nhưng anh giữ quá chặt, nên cô đành bỏ ý định chống cự, mím môi nói: “Anh nói em trốn cái gì chứ? Giữa bao nhiêu người, anh bắt em thế thân diễn cảnh hôn nhau không nói làm gì, lại còn đến ngồi sát vào em, anh sợ có tin đồn em cũng sợ! Anh không nghe thấy mọi người nói gì sao?”. Cô nghĩ lại càng thấy tủi thân ấm ức, Kỳ Dục không phải không biết hậu quả của những tin đồn là thế nào, vậy mà vẫn buông trôi bỏ mặc làm như vậy, thậm chí còn cố ý làm có những động tác mờ ám khiến người khác hiểu lầm, đây chẳng phải rõ ràng bắt cô đứng mũi chịu sào sao?
Kỳ Dục cúi xuống, môi hai người chỉ cách nhau một centimet, thậm chí khi nói hơi thở còn hòa quyện vào nhau, có cảm giác lâng lâng mơ hồ, anh nói: “Nếu anh cùng người khác quay cảnh hôn nhau, liệu em có vui không?”. Nói xong anh đưa môi tiến sát vào môi cô, mơn trớn, sau đó anh lùa lưỡi mình vào trong miệng cô mút mát, rồi lại rút lưỡi về, tiếp tục giữ khoảng cách một centimet,: “Em muốn anh và Lạc Vũ Nghiên làm như thế này à?”.
Tư Ngôn bị anh hôn đến mức hai má đỏ ửng, câu hỏi của anh, cô đã biết đáp án, cô đương nhiên không muốn anh và Lạc Vũ Nghiên gần gũi thân mật như vậy, nhưng chỉ là đóng phim thôi, đâu có quá gần gũi như thế! Cô lí nhí giọng ấm ức: “Làm gì có ai đóng phim mà lại hôn lưỡi chứ!”.
“Chẳng phải đạo diễn nói cần phải đóng như thật sao?” Anh tiến sát tới, áp môi mình vào môi cô, giọng rất nhẹ, ý thức mơ hồ,: “Chỉ đóng cùng em mới có thể chân thực được!”.
Tư Ngôn cảm thấy Kỳ Dục hiện tại với anh trước đây mà cô từng quen biết thật quá khác biệt, ngày ấy anh đối với cô rất lạnh nhạt, ngay cả nói nhiều thêm một câu cũng không, thế mà bây giờ, thỉnh thoảng anh còn nói những câu yêu đương ngọt ngào để cô vui, cô không thể phủ nhận, khi nghe Kỳ Dục nói những lời này, cô thấy rất vui, như thể minh chứng anh là của cô vậy. Nhưng cô không dễ để anh chuyển chủ đề, vẫn hậm hực nói: “Thế anh không sợ có tin đồn với em à?”.
“Không sợ.” Kỳ Dục buông tay đang giữ chặt hai tay cô ra, chuyển sang ôm lấy người cô, tì cằm mình lên vai cô, mặt anh chạm vào mái tóc dài của cô, anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc cô, rồi lười biếng khép bờ mi lại:, “Em chứ có phải ai khác đâu!”.
Em không phải ai khác!
Tư Ngôn hiểu ý anh muốn nói gì, cô không phải người khác, cho nên cũng không giống như Cảnh Dao, vì có tin đồn này nọ với anh mà bị những fan hâm mộ của anh nhiếc móc té tát đến mức không thể bước nổi lên sân khấu, vì cô không phải là người khác, nên cho dù mối quan hệ của họ bị phát hiện, anh cũng sẽ ra sức bảo vệ cô.
Tư Ngôn mỉm cười, chút vướng mắc trong lòng giờ đã theo gió bay đi, cô cũng giơ tay lên ôm lấy anh: “Em rất nhớ anh, em bị ốm nằm nhà, anh cũng không thèm đến thăm, anh còn dám đối diện với em cơ đấy!”.
“Bận quá.” Kỳ Dục nói khẽ, như sợ làm tiêu tan khoảnhg khắc đẹp đẽ này,. “Anh cũng nghĩ là em đang giận.”
“Chúng ta…” Cô đang định nói tiếp thì đột nhiên nhìn thấy hình như có một người đang đứng bên ngoài con hẻm, trong lòng lo lắng, vội vàng đẩy Kỳ Dục ra:, “Bên kia có người.”.
Kỳ Dục không ngẩng lên, chỉ thấp giọng nói: “Đừng ngẩng đầu lên!”.
Tư Ngôn vội vàng vùi mặt vào cổ anh, chỉ để lộ hai con mắt nhìn ra xa, người đó ngó nghiêng vào bên trong, sau đó dường như cất tiếng gọi một ai đó, giọng cô gái nũng nịu: “Nhìn xem, bên trong có hai người đang hôn nhau.”.
Sau đó đi đến là một người đàn ông, anh ta nói khẽ: “Có gì hay ho mà nhìn, đi thôi!”.
“Sao một chút “tế bào giải trí” anh cũng không có thế?” Cô gái dường như đầy vẻ oán trách, hậm hực nói.
“Sở Vân Thượng, em nhàn quá hóa rồ à?”
Giọng của hai người càng lúc càng xa, Tư Ngôn thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ cô gái có lắm “tế bào giải trí” đó xông vào thì có mà đi đời nhà ma.
Kỳ Dục ngẩng lên đúng lúc nhìn thấy Tư Ngôn thở phào một cái, vẻ mặt căng thẳng đã dgiãn ra, anh đột nhiên thấy tim mình đau nhói, hít một hơi thật sâu để cố kìm nén cảm xúc, đứng thẳng người lên rồi kéo tay cô, nói: “Đi thôi!”.
“Đi đâu?” Tư Ngôn nghiêng đầu sang hỏi anh.
“Em không đói à?”
“Ừm, có đói.” Tư Ngôn xoa xoa bụng, cười nói: “Đi ăn hả? Vậy quay về khách sạn cho anh thay đồ đã!”.
“Không cần!” Kỳ Dục nghiến răng, giận dữ nói, anh vẫn chưa quên cái vẻ mặt hậm hực của cô đối với mình.
Tư Ngôn cũng nhớ ra, liền ôm lấy cánh tay anh, cười nói: “Anh vẫn còn để bụng à, đúng là nhỏ mọn!”.
“Kỳ Dục Kỳ Dục giơ tay lên gõ gõ vào trán cô: “Là anh nhỏ mọn hay là em quá đáng?”.
“Ừm, em sai rồi!” Tư Ngôn trề môi, áp mặt vào cánh tay anh, nói: “Chúng mình ăn xong thì đi xem phim được không? Hôm nay anh không phải quay đêm chứ?”.
Kỳ Dục không thích xem phim, nhưng thấy Tư Ngôn hào hứng như vậy, cũng không nỡ từ chối, chỉ gật đầu nói “được”. Tư Ngôn vui quá nhảy cẫng lên, tâm trạng lại vui vẻ như trước.
Lúc ở trong rạp, Tư Ngôn đã chọn phải bộ phim mình không thích, nên mới xem được nửa chừng, cô đã lăn quay ra ngủ.
Kỳ Dục cảm giác đầu cô dựa vào vai mình, quay đầu sang nhìn thì thấy người đề nghị đi xem phim đã ngủ rất nhiệt tình, anh khẽ mỉm cười, cầm túi bỏng ngô trên tay cô để sang bên, sau đó điều chỉnh tư thế ngủ của cô, đắp chiếc áo khoác của mình lên người cô, rồi mình cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Đến khi Tư Ngôn tỉnh dậy thì phim đã kết thúc được một lúc rồi, nhìn xung quanh không còn ai thì giật mình “á” lên một tiếng, chiếc áo đắp trên người cũng rơi xuống đất, cô chẳng buồn cúi xuống nhặt, quay sang Kỳ Dục vốn cũng ngủ thiếp đi, lúc này đã tỉnh dậy, hỏi: “Kỳ Dục, người đâu hết rồi?”.
“Hết phim thì về thôi.” Kỳ Dục nói lẽ đương nhiên phải thế, sau đó nghiêng người cúi xuống nhặt áo lên, giũ giũ vài cái rồi mặc vào, ôm vai cô kéo cô đứng dậy, cùng bước ra khỏi phòng chiếu:, “Em ngủ lâu quá.”.
Tư Ngôn ôm đầu: “Anh cũng chẳng thèm gọi em, đây là lần đầu tiên mình đi xem phim cùng nhau mà!”.
“Còn có lần thứ hai.” Kỳ Dục nói một câu chặn họng cô., “Được rồi, thôi về khách sạn đi, cũng không còn sớơm nữa đâu!”
Tư Ngôn thấy không hài lòng lắm về buổi hẹn hò đầu tiên này, nhưng nghĩ vẫn còn lần sau thì cũng không buồn nữa, ngoan ngoãn theo Kỳ Dục về khách sạn.
Tư Ngôn thực sự vẫn nghĩ đến chuyện Kỷ Huyên nói sẽ giúp Lạc Vũ Nghiên, nhưng cô không biết anh ta sẽ đối phó với Cảnh Dao thế nào, cho nên trong lòng vẫn thấy khúc mắc, đến tận mấy hôm sau, Trình Hải An đem kịch bản đến đặt trước mặt cô, nói đạo diễn muốn mình cô nhận vai, cô mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Tư Ngôn không phải diễn viên, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, chỉ duy nhất một lần đóng thay Lạc Vũ Nghiên, ngoài việc cô có một người mẹ là diễn viên nổi tiếng ra, thì cô không biết mình có điểm nào chứng tỏ mình có thể diễn xuất.
Cô xem qua kịch bản, rồi hỏi Trình Hải An: “Anh Trình, Tthế này là sao?”.
“Tôi cũng không rõ.” Trình Hải An cũng không hay biết gì., “Nữ diễn viên chính trong bộ phim này vốn là Cảnh Dao đóng, không biết tại sao đột nhiên đạo diễn lại nói chuyển cho cô đóng, cô lại không phải là học chính quy ra, tôi thật sự không biết anh ấy nhìn ra điểm gì ở cô, hey, ý tôi không phải nói cô diễn không tốt, tôi chỉ thấy hơi khó hiểu thôi.”
Cảnh Dao? Tư Ngôn chợt hiểu ra, lẽ nào đây chính là biện pháp trừng phạt Cảnh Dao của Kỷ Huyên? Nhưng nếu cô nhận vai này, chẳng phải sẽ khiến Cảnh Dao oán hận sao? Trong lòng Tư Ngôn cảm thấy không thoải mái, sau khi nói chuyện với Trình Hải An xong, cô liền ra một chỗ gọi điện cho Kỷ Huyên: “Kỷ Huyên, chuyện gì xảy ra thế này?”.
“Cô đã nhận được kịch bản rồi chứ? Thấy thế nào? Có vừa ý không?”
Tư Ngôn hậm hực: “Anh không nhẫn tâm để tôi bị Cảnh Dao hận đấy chứ? Anh giành lấy vai diễn của cô ấy rồi đưa cho một người chưa từng đóng phim là tôi, nếu cô ấy trả thù tôi thì phải làm thế nào? Hơn nữa, tôi lại không biết đóng phim! Không được đâu!”.
“Đừng vội từ chối!” Vẫn cái điệu cười đầy ẩn ý như thường lệ, anh ta nói: “Cảnh Dao không dám trả thù cô đâu, còn có tôi nữa mà. Cô cũng không nên nói mình sẽ không nhận vai, mẹ cô là Tư Thiều, cô kém ở điểm gì chứ? Hơn nữa, đạo diễn cũng thấy cô đóng vai nữ chính này hợp hơn, cho nên mới từ bỏ Cảnh Dao, cô cứ suy nghĩ đi nhé?”.
Tư Ngôn thở dài, chẳng lẽ mẹ cô là Tư Thiều thì cô sẽ biết diễn chắc? Lập luận kiểu gì thế không biết? “Tôi nhận hay không nhận vai thì có liên quan gì đến anh? Tại sao lại muốn tôi nhận?”
“Ừm, chỉ là tôi muốn cùng cô đóng vai phản diện thôi.” Kỷ Huyên nói không che giấu.
“Vai phản diện? Anh cũng tham gia à?”
“Ừm, đúng thế, tôi lại hạ cố làm người đàn ông thứ hai vậy, sao hả? Thấy tôi hy sinh như vậy, thì đồng ý rồi chứ?”
“Đồng ý cái con khỉ!” Tư Ngôn đùng đùng tắt máy, quay trở lại phòng khách.
Trình Hải An vẫn ngồi trên sofa, thấy mặt cô đầy vẻ tức tối thì thận trọng hỏi: “Sao hả? Cô có nhận hay không?”.
“Anh Trình, tôi chưa từng đóng phim, và cũng không biết đóng, anh bảo tôi làm sao mà nhận đây?” Tư Ngôn mặt buồn thiu nói.
Trình Hải An cười phá lên: “Thế này đi, cô cứ xem kịch bản trước rồi quyết định sau, có điều tôi thấy đây cũng là một cơ hội tốt, cứ cân nhắc xem sao. Thấy thế nào?”.
Tư Ngôn gật đầu rồi tiễn Trình Hải An ra khỏi phòng.
Chương 37 : Anh muốn bảo vệ cô dưới bàn tay của mình
Đợi Trình Hải An đi khỏi, Tư Ngôn cầm kịch bản lên xem, nhìn tiêu đề trên trang bìa và tên người viết kịch bản, cô chau mày, đọc khẽ: “Em yêu, tình yêu không bao giờ là muộn!?” Cái tên này phải chăng hơi ấu trĩ? Người viết kịch bản tên là Sở Vân Thượng, không biết tại sao, Tư Ngôn cảm thấy quen quen, như thể đã nghe thấy ở đâu rồi.
Vì Tư Ngôn không có hứng thú với cái tiêu đề phim này nên quẳng nó sang một bên chẳng thèm đọc, sau đó đi tìm Kỳ Dục.
Cô vốn nghĩ chỉ cần mình không tham gia thì chuyện này coi như xong, nhưng không ngờ Kỷ Huyên lại mặt dày đến thế, mè nheo một lần không được thì hai lần, Tư Ngôn bị làm phiền quá mức, chỉ còn cách trốn anh ta.
Bộ phim Trượng kiếm thực sự đã quay vào giai đoạn cuối, một số cảnh quay của các diễn viên phụ đã kết thúc, chỉ còn cảnh quay của Kỳ Dục là nhiều nhất, cho nên một vài nhân vật chính vẫn còn ở lại phối hợp cùng anh, Tư Ngôn rất thích ngồi một bên xem Kỳ Dục hóa thân thành một kiếm khách giang hồ lạnh lùng, vung kiếm lên là có thể tiêu diệt vô số quân địch.
Tư Thiều thực sự có thkể kết thúc sớm phần quay của mình nhưng bà muốn ở bên Tư Ngôn nhiều hơn, không muốn về sớm cùng Chung Tấn Sở nên đã cố tình bảo đạo diễn đẩy cảnh quay của mình xuống cuối cùng, vì thế bà vẫn còn ở trường quay. Bà biết gần đây Kỷ Huyên hay làm phiền Tư Ngôn, Trình Hải An cũng đã nói với bà về việc đóng phim, nhưng bà cảm thấy việc này nên để Tư Ngôn quyết định, vì thế cũng không can dự vào.
Nhưng hôm nay Tư Ngôn đang ngồi bên cạnh, Tư Thiều không kìm chế được bèn thăm dò ý tứ cô thế nào: “Ngôn Ngôn!”.
Tư Ngôn đang chăm chú nhìn Kỳ Dục, lúc này đột nhiên Tư Thiều gọi, cô ngây ra giây lát rồi mới định thần trở lại, quay đầu sang nhìn: “Sao ạ?”.
“Bộ phim đó, con định thế nào?”
“Hả?” Tư Ngôn chau mày,. “Mẹ cũng biết rồi đấy, con không muốn nhận.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian